như người ta tưởng, nhưng nó cũng tạo sự khuây
khỏa cho phép những viên thuốc giảm đau bắt đầu
phát huy tác dụng của chúng.
Ký ức của anh về bất cứ điều gì trước lúc thức
dậy trong chiếc xe dưới đáy hồ vẫn còn là một màu
xám trống trơn. Có lẽ từ từ anh sẽ nhớ lại. Làm sao
anh lại vào trong xe ? Chiếc xe đó của ai ? Anh ngồi
ở băng ghế sau, vậy chắc đó không phải là chiếc xe
của anh, hay nó là xe của anh ? Chiếc xe đó hiệu gì ?
Anh không nhớ nổi. Dù vậy, anh nhớ nó màu trắng,
với rất nhiều ghế da. Thế đó. Rồi anh còn nhớ thêm
một điều nữa. Anh thò tay vào túi quần mổ màu xanh
và lôi ra chiếc đồng hồ.
Anh giơ nó lên ngang mắt và xem xét. Chiếc đồng
hồ này của ai ? Sao anh lại có nó ? Rồi anh lật nó lại
để đọc dòng chữ khắc trên đó “Tặng Julia, của Paul.
Anh yêu em.”
Có phải tên anh là Paul không ? Julia có phải là
vợ anh không ? Julia có phải là người phụ nữ mặc
chiếc áo khoác màu hồng không ?
Một làn sóng mệt mỏi quét qua khuôn mặt anh,
làm anh nhắm mắt lại. Một ý nghĩ xuất hiện. Nếu
mình ngủ, có lẽ mình sẽ mơ. Và nếu mình mơ, mình
sẽ nhớ mình là ai.
Anh cảm thấy mình rơi vào một hố sâu đen ngòm.
Đó là một cú rơi chậm, như người ta chơi môn thể
thao nhảy từ trên máy bay cho tới khi dù bung ra
trong chuyển động chầm chậm. Nếu anh tới, anh có
chết không ? Dù có mở ra không ? Thậm chí anh có
còn phải lo lắng nữa không ?