Cô bơm đầy ống tiêm và định đưa cho bác sĩ Jacobs
thì cô dừng lại.
“Chuyện gì vậy ?” Bác sĩ Jacobs hỏi.
“Tôi chỉ suy nghĩ rằng,” cô nói “ Nếu chúng ta ở
trong bệnh viện, và tôi là y tá, thì đó sẽ là việc làm
của tôi.”
Bà Pershing nhìn qua Julia với cái nhìn lo lắng
trên gương mặt.
“Cô đang nói gì vậy ?”
Bà Pershing quay sang phía bác sĩ Jacobs, mắt
đầy vẻ van xin.
“Về việc đưa ông tiêm cho cô ấy. Novocain nữa.
Tôi có thể làm chuyện này.”
Bà Pershing lại nhìn Julia, mắt bà mở to.
“Tôi chắc là cô làm được, Julia ạ. Nhưng bang
Connecticut sẽ thu hồi giấy phép của tôi nếu tôi để cô
làm.”
Bây giờ bà ta quay sang bác sĩ Jacobs, nắm chặt
thành ghế. Bà ấy trông như sắp sửa chạy trốn.
“Điều đó là không đúng. Bao giờ các y tá cũng
tiêm thuốc.”
“Nhưng đây không chỉ đơn thuần là tiêm thuốc.
Đây là thực hiện một ca gây tê.”
“Ối trời,” Bà Pershing thốt lên.
“Tôi có thể làm được,” Julia nói “Tôi đã thực
hành trên những quả cam.”
“Có lẽ lần này thì không tiện,” bà Pershing nói.
“Nó trái luật. Nào đưa ống tiêm đây cho tôi,” bác
sĩ Jacobs đòi.
“Một cái luật ngớ ngẩn,” Julia nói và đưa ông
tiêm cho bác sĩ Jacobs.