như những cuộc gọi đường dài, tiền truyền hình cáp
hay bất cứ thứ gì, cô nói với một nụ cười quanh co.
Bruce đưa cho cô ta năm tờ hai mươi đô còn cô đưa
cho anh chiếc chìa khoá gắn vào một miếng nhựa
màu xanh với dòng chữ “Xin vui lòng trở lại khách
sạn Evergreen, 299 đường East Main, Lakeside, CT
(connecticut), 06709
***
Căn phòng có mùi kinh tởm của khói thuốc lá lâu
ngày và mùi Lysol khử trùng. Chỉ có vừa đủ chỗ để
di chuyển vì cái giường choán gần hết toàn bộ không
gian. Bruce thử mở cửa sổ nhưng nó đã được sơn bít
lại. Nỗi buồn dâng lên cùng với nỗi lo đẩy anh nằm
xuống tấm nệm đã mòn. Từ từ ký ức bắt đầu trở lại,
ngày một đau đớn hơn. Anh ao ước chứng quên trở
lại với mình. Anh cảm thấy như mình đang trong một
cơn ác mộng của một ai khác. Phải chăng từ nay về
sau cuộc sống là như thế, cuộc sống này đang chạy ?
Có lẽ anh chỉ nên đi ngủ. Anh không có ý giết vợ. Đó
là một tai nạn. Anh trở mình tránh một cái lò xo gãy
có nguy cơ cắt ngang chiếc nệm trải. Có lẽ anh bị đau
vì nằm trên chỗ lò xo bị cong lởm chởm. Tội lỗi
giằng xé anh ra từng mảnh là quá sức chịu đựng. Anh
thật đáng chết. Tại sao lúc đó anh không để cho thứ
nước đen ngòm đó mang đi cho rồi ? Lẽ ra như thế sẽ
dễ dàng hơn.
Connecticut.
Anh chưa bao giờ là người mộ đạo, tuy nhiên anh
có cảm giác rằng có điều gì đó vẫn lôi kéo anh về
phía cao thượng hơn. Chỉ là không phải lúc của anh
và cũng chẳng có gì cho anh làm điều đó. Anh không