“Chuyện gì ?”
“Bất cứ chuyện gì. Giả bộ là chuyện ấy xảy ra đi.”
“Em không thể làm như thế.”
“Sao, bởi vì cô ta vẫn là bạn của em hả ? Cô ta
giết người rồi buộc chúng ta giúp che giấu chuyện đó.
Cô ta không tôn trọng tình bạn của em, Julia. Bạn bè
đích thực không làm những chuyện chết tiệt như thế.
Cô ta thật nguy hiểm.”
“Đâu là lý do khác chúng ta nên nói cho nó biết
người đàn ông mà nó nghĩ đã chết vẫn còn sống. Anh
không hiểu Lizzie như em đâu. Nếu nó mà biết được
chúng ta biết hắn còn sống mà không nói cho nó. Em
không muốn nghĩ là nó sẽ làm điều gì nữa ?”
“Như anh đã nói. Anh không sợ cô ta.” Paul nói.
“Thế à. Vậy anh còn điên rồ hơn em nghĩ đấy. Trở
lại thời trung học đi. Lizzie nghĩ rằng cô gái kia đi
với thằng mà nó hẹn hò đến một nơi khác,” Julia nói.
“Vì thế Lizzie phá cái tủ đã khóa của cô gái ấy và
thấm băng vệ sinh của cô ta bằng thuốc tẩy khiến cô
ta phải nhập viện chữa trị vì bỏng âm hộ. Hãy sợ đi,
Paul.”
***
Lizzie và John đứng chỗ cửa trước ngôi nhà họ và
nhìn trừng trừng cái bãi chiến trưởng mà ai đó đã gây
ra trong phòng khách của mình. Ghế và xô pha bị lật
lên, chỗ vải nối bung ra. Một cái kệ sách nằm trên
sàn, còn sách vương vãi khắp nơi.
“Trời đất !”
Lizzie đi chầm chậm qua đống đổ nát vào nhà
bếp. Cô hít hít.
“Có ai đó đã nấu nướng”