Paul đang lau kính chắn gió của chiếc Mercedes
500 thì Julia lái xe vào trạm một cách gấp gáp. Chiếc
xe tung bụi lên khi cô thắng lại. Anh dừng lau kính
chắn gió khi Julia nhảy bổ khỏi xe, đóng sập cửa phía
sau cô lại. Paul đưa cho người phụ nữ trong chiếc xe
Mercedes thẻ tín dụng và biên lai đồng thời liếc trộm
chiếc váy trắng ngắn phủ nửa đùi của cô ta. Anh nhìn
đi chỗ khác đúng lúc Julia đến phía sau anh.
“Chào cưng. Có chuyện gì thế ?”
“Chúng ta phải nói chuyện,” Julia ngắt lời và chờ
cho người phụ nữ trong chiếc Mercedes lái xe đi
khỏi.
“Muốn ăn trưa không ?” Paul hỏi.
“Anh bị cái chết tiệt gì thế ?”
Paul bắt đầu lùi xa khi Julia đến gần hơn.
“Nào, chờ một chút đi.”
"Chờ một chút đi ? Anh bị điên à ?”
“Anh chỉ muốn thức tỉnh cô ta một chút.”
“Thức tỉnh nó ? Ồ, anh thức tỉnh được nó rồi hả ?
Paul à, có ai đó có thể bị thương.”
“Bị thương ? Em nói gì thế ?”
“Họ đã đốt chiếc xe Jeep của nó.”
“Ê, anh không đốt chiếc xe Jeep nào cả.”
“À, nó nghĩ là anh đốt đó. Nó nói là anh gọi điện
thoại cho nó.”
“Nhưng chỉ thế thôi, thiệt tình đó.”
Julia nhìn sâu vào mắt chồng và rồi cô choáng
váng nhận ra sự thật. “Ôi Chúa ơi !” cô thốt ra. “Chắc
là anh ta rồi.”
“Ai ?”
“Người đàn ông trong chiếc xe. Anh ta còn sống.”
“Phải là một người khác.”