hàng. Người Lạ, Bruce Wilson, đã hái và ăn khoảng
nửa tá táo xanh nhỏ lúc anh rờ tay lên hộp thư có sơn
số 167 bên trên và bao tử anh bị co thắt lại. Anh nhìn
quá bên kia bãi cỏ và thấy một ngôi nhà nứt nẻ xiêu
vẹo với những đồ chơi vương vãi bãi cỏ cần cắt xén.
Anh nhìn quanh xem có ai theo dõi không, rồi anh
mở hộp thư, rờ vào trong, anh thấy một đống thư và
tờ bướm. Anh kéo chúng ra xem. Những hóa đơn ghi
địa chỉ cho John Daly. Một số thư viết trên giấy vụn
đề địa chỉ Elizabeth Daly. Bruce để thư trở vào và
đóng hộp thư lại. Sau khi liếc quanh, anh chầm chậm
đi đến trước nhà và nhìn qua một cái cửa sổ bẩn thỉu.
Anh bấm chuông cửa và chờ đợi. Không ai trả lời cả.
Anh thử đẩy cửa. Nó bị khóa. Anh đi đi lại lại bên
hông nhà và tìm ra một cánh cửa khác, cũng khóa. Ở
phía sau nhà, anh tìm thấy một lối đi thứ ba bị chặn
lại bởi những thùng các tông xẹp lép và những thanh
gỗ. Anh đẩy gỗ và các tông qua một bên rồi thử cái
cửa. Trước sự ngạc nhiên của anh, cửa mở ra và anh
lọt vào nhà.
Những người này là ai, anh tự hỏi khi anh nhìn
quanh gian bếp nhỏ và cái bồn đầy những chén bát
chưa rửa. Giờ đây anh đã ở trong nhà và cảm thấy
mình đầy tội lỗi. Anh đang làm gì ở đây thế ? Anh
thấy một con búp bê đấu vật trên sàn nhà bếp. Rồi
anh thấy nhiều hình đấu vật bằng cáo su. Chắc họ
phải có một bé trai. Anh nhớ lại thú vui kỳ quái của
mình khi còn bé và thầm cám ơn con gái đã không
tán tỉnh bố mẹ mua những cái hình đấu vật. Anh thấy
cái tủ lạnh và lập tức cảm thấy đói cồn cào.
***