“Khả năng khác duy nhất có thể xảy ra,” Julia nói,
“là Eddie The Hand. Lizzie nói bọn nó nợ hắn một số
tiền.”
“Vậy thì hợp lý đó.”
“Nhưng việc anh gọi cho nó không hợp lý. Làm
sao anh lại có thể làm một chuyện ngốc nghếch đến
thế ?”
“Anh đã làm hỏng chuyện. Anh xin lỗi.”
“John thì sẵn sàng choảng anh. Nhưng Lizzie mới
là người khiến anh phải lo.”
“Anh không sợ cô ta.”
“À, anh nên sợ nó. Trong chừng mực mà em biết
được, thì John chưa giết ai. Chúng ta phải nói với nó
về cái xác mất tích."
“Sao ?”
“Vì em không tin Eddie The Hand đốt xe nó.”
“Nhưng em là người nghĩ ra hắn.”
“Anh hãy suy nghĩ về chuyện đó đi. Nếu bọn họ
nợ hắn ta tiền, phải chăng hắn lấy chiếc xe như một
phần khấu trừ ? Em nghĩ là anh ta đó.”
“Nếu là thế, thì điều đó nghĩa là hắn biết cô ấy là
ai.”
“Có lẽ, anh ta cũng biết cả chúng ta nữa.”
“Không. Hắn có thể thế nào ? Chính cô ta mới là
người mà hắn bám theo. Cô ta là người đã bắn hắn.”
“Chúng ta phải nói cho nó biết.” Julia vừa nói vừa
đi tới chỗ điện thoại trả tiền của trạm phục vụ.
“Chờ một chút.” Paul nói và chụp lấy tay cô.
“Chúng ta hãy nói hắn đã ra khỏi đó, lẻn theo họ. Sao
ta không để cho chuyện đó xảy ra nhỉ ?”