vẫn âm ỉ đè nén một cơn giận sôi sục sẵn sàng nổ ra
bất cứ lúc nào. Julia đã thấy những cơn giận dữ như
núi lửa tuôn trào và cô biết được sự dã man sâu hiểm
mà mình có khả năng đối mặt. Nó đem lại cho cô một
cái rùng mình chạy dọc sống lưng. Đầu óc cô đang
trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan thì Paul giơ tay
ra chạm vào vai cô.
“Á á á !” cô hét và nhảy lên.
“Cưng ?”
“Em không biết anh vào,” cô nói và thở phào.
“Anh xin lỗi, anh không có ý làm em sợ.”
Julia quay về phía chồng, dang tay ra ôm anh.
“Chỉ cần anh ôm em,” Paul vòng tay ôm cô và cô ấn
mình vào anh. “Em sợ.”
“Này, hãy để anh lo việc đó cho.”
“Chúng ta nên nói cho nó biết.”
“Chúng ta sẽ nói. Anh định nói với họ rằng, ý của
anh là không nói cho họ biết về việc cái xác không có
trong chiếc xe và anh từ chối không cho em nói bất
cứ điều gì. Cứ để cô ta trả thù anh. Dù sao cô ta cũng
ghét anh.”
“Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với nó.”
“Anh thiếu nhiều thứ để xứng là một người
chồng, đúng không ?”
Julia ngước nhìn gương mặt Paul. Cô cảm thấy
một nỗi buồn sâu xa trong lòng. “Anh định nói gì thế
?”
“Anh đã bỏ rơi em. Tất cả những điều em muốn là
có một ngôi nhà đầy trẻ con nhưng anh không thể cho
em được một đứa. Thậm chí anh còn không chi trả
được những hóa đơn và vì thế em phải làm việc.”
“Em thích làm việc.”