“Không. Thực sự không.”
“Thực sự không chuyện gì, thưa bà Stanton ?”
“Không có chuyện gì mà những cặp vợ chồng
không trải qua. Chúng tôi tranh luận về mọi chuyện.
Cãi nhau. Không đánh nhau. Chúng tôi muốn có con,
nhưng. À chuyện đó không xảy ra.”
“Chuyện gì không xảy ra ?”
“Sự thụ thai. Chúng tôi đã thử đủ mọi cách.
Nhưng có vẻ như Thượng Đế không muốn chúng tôi
có con. Cũng có lẽ bởi vì chúng tôi thực sự không thể
có đứa con nào.”
“Còn có vấn đề nào khác không ?”
“Như gì ?”
“Cô và chồng cô có sở hữu cây súng nào không ?”
“Không.”
“Có đồ vật nào giá trị bị mất không ?”
«Ồ vật có giá trị à ? À, tôi không biết. Tôi chưa
xem”
“Xin bà vui lòng xem ngay bây giờ đi.”
“Chắc vậy,” Julia nhìn quanh nhà bếp. Cô mở vài
cái ngăn kéo. Cô rời nhà bếp và đi xuống một hành
lang tới phòng ngủ. Thanh traa Burger theo sau.
Trong phòng ngủ, cô đi đến cái bàn trang điểm và mở
một cái hộp nhỏ bằng gỗ. Cô xem xét nữ trang trong
hộp và đóng nắp hộp lại.
“Tôi nghĩ là không mất gì cả.”
“Cô hoặc chồng cô có thấy ai không ?”
“Thấy ai à ?”
“Có việc gì không ?”
“Không.”
“Chồng cô có chế độ bảo hiểm gì ?”
“Bảo hiểm à ? Bảo hiểm nhân mạng à ?”