“Đúng.”
“Tôi không biết, sao kia ?”
“Chỉ là một câu hỏi thủ tục thôi, thưa bà.”
“Thủ tục gì ? Có ai đó đột nhập vào nhà tôi trong
lúc tôi tắm, bắn chồng tôi hai lần và đi. Đó là thủ tục
à ?”
“Có lẽ chúng ta nên tiếp tục tranh luận ở đồn cảnh
sát.”
“Đồn cảnh sát ? Sao vậy ?”
“Tôi nghĩ bà biết chuyện gì đó.”
“Tôi không biết ai giết chồng tôi cả.”
“Tôi muốn cô qua kiểm traa với máy phát hiện
nói dối.”
“Ông không tin tôi ?”
“Vâng, tôi không tin, thưa bà.”
“Kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. Tôi có bị
buộc phải làm thế không ?”
“Không, nhưng nếu bà từ chối thì việc từ chối của
bà sẽ bị ghi lại, hơn nữa có một điều mà bà kể tôi
cũng không bao giờ tin. Nếu bà không chịu kiểm tra,
tôi sẽ đề nghị bà nên gọi một luật sư.”
“Tôi không có luật sư.”
“Chúng tôi sẽ sắp xếp để bà có thể thuê một
người.”
“Tôi không cần luật sư.”
“Thế thì bà không nên đặt vấn đề với việc kiểm
tra nói dối.”
“Tôi chỉ không thoải mái với những việc kiểm tra.
Nếu tôi nói sự thật mà nó nghĩ rằng tôi đang nói láo
thì sao ? Tôi biết mình thế nào mà. Đôi khi tôi cảm
thấy mình phạm tội trong khi tôi không có tội. Ông
biết đó, nếu có ai nói ‘ê, bóp tiền của tôi bị mất rồi.’