“Tớ vừa có một ngày tồi tệ. Cậu có nói cho ai biết
về chiếc nhẫn không ?”
“Nếu tớ nói thì sao ?”
“Cậu nói à ?”
“Mẹ kiếp không. Tớ nói cho ai nào ?”
Lizzie chìa tay ra và Eddie với lấy chiếc nhẫn
trong lòng bàn tay cô. Hắn mỉm cười và cúi xuống
mở một ngăn kéo bàn.
“Bảy đúng không ?”
“Nó đáng giá hơn thế nhiều và cậu biết điều đó
mà.”
Eddie đếm bảy trăm đô la từng tờ một.
“Thế thì đem đến một nơi nào khác đi. Có thể cậu
kiếm được nhiều hơn thế, cùng với lời tố cáo của
cảnh sát khi cậu bán chiếc nhẫn cho bất cứ ai. Họ sẽ
tìm cách biết giá trị của nó ở một trong các cửa hàng
nữ trang sang trọng trên đường Summit. Tùy thôi,
cưng ạ. Bảy là giá cuối cùng của tôi rồi. Trừ phi như
tôi nói đó, cậu kiếm được ba mươi lăm ngàn đô mà
cậu thiếu. Thế thì tôi nói tôi sẽ đưa cho cậu tám. Cậu
có kiếm được ba mươi lăm ngàn đô không ? Không
chứ gì ?
Hắn chìa tiền ra. Lizzie lấy và nhét vào bóp.
“Sao ? Không cám ơn à ?”
“Cám ơn,” cô nói và quay người, đóng bóp lại rồi
đi ra khỏi văn phòng. Eddie nhìn chiếc nhẫn và
nhướng mày lên. Hắn lấy ra một cái kính, loại mà
những nhà kim hoàn hay sử dụng để xem xét những
hạt kim cương khảm trong vàng. Hắn nghe tiếng cửa
mở rồi đóng ở bên dưới tận cùng của cầu thang. Hắn
chờ thêm vài giây nữa cho tới khi nghe tiếng khởi