“Chứng cứ ? Tôi chẳng có chứng cứ nào cả.”
“Thế bà nên thuê một luật sư, thưa bà Stanton.”
“Nhưng tôi cũng không biết chuyện gì cả.”
“Tôi sẽ liên hệ. Trong khi đó bà hãy cầm danh
thiếp của tôi, trong trường hợp bà nghĩ ra được điều
gì liên quan tới việc chồng bà bị bắn. Chỉ cần bà nhớ
rằng che giấu thông tin có thể dẫn đến tội cản trở
nhiệm vụ của công lý.”
Thanh tra Burger đưa cho cô danh thiếp làm việc
của ông, cô nhìn vào nó và nhìn lên thanh tra Burger.
Mắt cô ngân ngấn nước.
“Tôi không giết chồng tôi. Tôi không biết ai giết
chồng tôi. Làm ơn hãy tin tôi.”
“Chúc ngủ ngon, bà Stanton. Và còn một điều này
nữa. Hãy đăng ký với tôi trước khi đi khỏi thành
phố.”.
Julia cố đáp lại nhưng Burger đã đi qua cửa dẫn
tới văn phòng rộng phía sau bức tường và những
buồng có cửa sổ. Cảnh sát viên Larson hắng giọng.
“Có nơi nào cô có thể ở qua đêm nay không ? Một
người họ hàng chẳng hạn ? Hoặc một người bạn.”
“Chỉ cần đưa tôi về nhà,” Julia nói, cô ra hiệu và
bước ra khỏi cửa trước của đồn cảnh sát.”
Hai mươi phút sau, họ đã ngồi trong xe tuần tra và
về nhà Julia. Larson cho xe đậu lại và chờ Julia ra
khỏi xe. Khi thấy cô không nhúc nhích, anh ta quay
qua phía cô.
“Bà có chắc là bà muốn ở đây đêm nay không,
thưa bà stanton ?”
“Hử ?”
“Có lẽ tốt hơn là bà nên ở với một người thân
hoặc một người bạn. Đó là những gì tôi muốn nói với