bà. Gần đây có ai không ?”
“Không, cha mẹ tôi sống ở California. Tôi chỉ
muốn về nhà.”
“Nào, thế thì chúng ta đến nơi rồi.”
“Chúng ta ?” Julia hỏi, cô nhìn ngôi nhà chừng
như nó xuất hiện do phép mầu vậy. “Ồ, được rồi.
Cám ơn.”
Cô định ra khỏi xe thì Larson nói. “Bà hãy nhớ
những phần của ngôi nhà có thể còn bị hạn chế không
được sử dụng. Hành lang và phòng khách.”
“Thế thì làm sao tôi vào ?”
"Bà phải đi qua ngả ga-ra.”
“Tôi phải chịu đựng chuyện này bao lâu ?”
“Chỉ đến khi hiện trường cho chúng tôi những dấu
hiệu rõ ràng, chuyện này cũng không nên lâu quá. Họ
vẫn chưa tìm ra viên đạn.”
“Xin lỗi, tôi không có ý làm anh mệt đâu.”
“Không sao.” Larson có vẻ bối rối.
“Cám ơn đã chở tôi về.”
Julia ra khỏi xe thì Larson cũng tắt máy và bước
khỏi xe.
“Tôi sẽ không sao đâu.”
“Tôi được cấp trên bảo phải kiểm tra nhà của bà.”
“Được thôi.”
Julia và Larson đi qua lối ga-ra vào phòng giặt rồi
vào nhà bếp. Larson tìm kiếm ở những căn phòng và
những cái tủ. Julia vẫn đứng trong nhà bếp nhìn dải
băng quây hiện trường màu vàng từ cửa ra vào đến
hành lang và phòng khách. Rồi cô thấy máu trên sàn
nhà. Không tự kiềm chế được nữa, cô cúi đầu và bắt
đầu khóc. Cô ngồi xuống chỗ bàn trong nhà bếp và
tay ôm mặt nức nở.