Không thành vấn đề, John nghĩ, bởi vì anh không
thích nói chuyện với ai cả. Vì thế anh để điện thoại
reng và đi vào nhà bếp.
Anh mở tủ lạnh ra và nhìn vào bên trong. “Chúa
ôi, cô ấy đi đến chỗ quỷ quái nào để mua bia thế,
Hartford chắc ?”
Anh đóng tủ lạnh lại và mở tủ đông ra. Ở đó anh
tìm thấy một chai vốt ka đã đóng tuyết. Anh lấy chai
rượu ra và rót vào một trong những cái ly Chiến
Tranh Giữa Các Vì Sao của Brian.
John định uống một ngụm thì Brian bước vào nhà
bếp, dụi mắt và thấy bố nó uống bằng ly của mình.
“Bố !" Brian nói “Ly của con mà.”
“Cho bố mượn chút nhé ?” John hỏi. “Uống xong
bố sẽ rửa sạch.”
“Con đói lắm,” John nói. “Làm cho con ít bột ngũ
cốc đi.”
“Bột ngũ cốc à ? Tới giờ đi ngủ rồi. Làm sao mà
con không vào giường ?”
“Con vào giường rồi, nhưng con bị ướt quần.”
“Thế thì mặc cái quần sạch nào đó vào.”
“Con không còn cái quần nào cả.”
“Mẹ giặt đồ chưa ? Được rồi, bố sẽ kiểm tra máy
giặt.”
“Cho con ăn bột ngũ cốc trước có được không ?”
“Ồ, được thôi. Nhưng đừng có ngồi xuống nếu
con mắc tiểu. Bố mẹ không muốn con làm thối um cả
nhà bếp.”
John uống một ly nữa và để cái ly lên đầu tủ lạnh
để Brian không thể với tới. Rồi anh lấy ra một ít bột
ngũ cốc Captain Crunch và một chai sữa. Anh cho