Ngồi trong xe, Julia chờ đợi và tìm đường. Mọi
thứ đều im lặng. Mặt trời mọc đã được hai tiếng đồng
hồ.
Tại thời điểm này, tất cả những gì cô mong muốn
là được sống sót với khoảng đêm còn lại. Ban ngày
họ sẽ xử lý cuộc sống của họ.
Julia tắt máy xe và bước ra. Khi đến trước cửa nhà
Lizzie thì cô nghe có tiếng lê bước phía sau. Cô quay
lại với hy vọng sẽ tìm được thứ vũ khí nào đó. Cô
xem xét kỹ các bụi cây cối mọc thành hàng trên
đường và trên lối xe chạy ngược vào ga ra nhà Lizzie.
Rồi cô nhận ra cành của một cái cây bị đẩy về
phía trước do gió từ phía eo biển thổi vào. Cành cây
tạo ra âm thanh sột soạt trên mặt đường lát đá. Julia
thở dài và tiếp tục đi về phía cửa trước.
Cô định nhấn chuông thì cửa mở làm cô giật
mình.
“Á á á á.." Julia hét lên.
Lizzie đang đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm chai bia.
“Xin lỗi. Tớ muốn chắc chắn là không có ai bám
theo,” Julia nói và cô bước vào trong.
“Lại đây, cưng.”
Julia đi lại chỗ Lizzie, cô vòng tay ôm và siết chặt
Julia. “Sẽ không sao đâu.” Lizzie nói và vuốt ve tóc
Julia.
Julia cứ để cho Lizzie ôm mình khoảng năm phút.
Cô quay sang nhìn Lizzie. “Hắn ta là kẻ giết người,
Lizzie à. Tớ xin lỗi. Tớ không báo với cậu. Tớ không
biết cho tới khi quá muộn. Chúng ta phải ra khỏi đây.
Hắn biết chúng ta ở đâu.”
“Khoan đã. Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu,”
Lizzie nói và nắm lấy tay Julia, dẫn cô vào phòng