Lizzie nhìn chằm chằm Julia, không tin nổi những
điều mình vừa nghe. Cô tu một hơi bia và để cái chai
xuống.
“Cậu trở lại cái hồ ? Vì sao chứ ?”
Juỉỉa lúng túng nhìn bạn. Cô cố gắng tiếp tục.
“Để tìm cái đồng hồ của tớ.”
“Đồng hồ của cậu ?”
“Nó có tên tớ, do Paul khắc ở phía sau. Tớ nghĩ là
nó rơi ra trên xe khi tớ bắt mạch cho người đàn ông
đó. Vì thế bọn tớ quay lại hồ để tìm. Khi ấy tớ khám
phá ra rằng hắn đã biến mất. Tớ cũng không tìm ra
cái đồng hồ.”
“Tớ phải uống chút gì mới được.” Lizzie đứng
lên, đi đến cái tủ nhỏ và lấy ra một chai Chivas
Regal. Cô mở chai và rót cho mình một ly đầy.
Trở lại bàn, cô thả mạnh tay xuống.
“Và cậu không báo cho tớ biết !” Lizzie hét lên,
cơn thịnh nộ làm văng cả nước miếng khi cô ta hét.
“Tớ xin lỗi.” Julia nói.
“Xin lỗi. Xin lỗi. Tớ không tin nổi chuyện đó. Lần
này cậu biết tất cả, cái gã mà tớ nghĩ tớ đã giết có thể
còn sống, còn cậu thì giữ thông tin đó cho riêng mình
? Julia. Vì Chúa, tại sao vậy ?”
“Bọn tớ thấy chiếc xe trống trơn và bọn tớ về. Tớ
muốn kể cho cậu nghe nhưng Paul bảo tớ hãy chờ.
Anh ấy muốn phá cậu, và tớ cũng phải nói rằng tớ rất
giận."
“Cậu giận vì cậu nghĩ rằng tớ đã giết ai đó, nhưng
khi ấy cậu lại biết rằng có thể tớ không giết, vì thế tớ
không được biết tin chứ gì ?”
“Nào, bọn tớ không chắc. Bọn tớ nghĩ có thể hắn
đã rơi ra ngoài. Cửa sau của chiếc xe mở. Bọn tớ