không nghĩ rằng hắn còn sống cho tới khi chuyện rác
rưởi đó xảy ra. Cậu biết đó, cậu đã đổ lỗi cho Paul về
việc gì."
“Và đó là điều làm cậu nghĩ rằng hắn ta còn sống
?”
“À, đúng vậy. Hãy xem mọi thứ xảy ra. Paul bị
bắn chết. John uống lầm thuốc tẩy. Phải là hắn ta
thôi.”
“Nhưng Paul đã gọi điện tống tiền tớ một cách
ngu ngốc. Tớ nhận ra giọng anh ta.”
"Tớ biết rồi. Anh ấy đã xin lỗi về chuyện đó.
Nhưng anh ấy gọi sau khi bọn tớ biết cái xác đã biến
mất.”
“Tớ hiểu. Anh ta tưởng tượng rằng anh ta kết tội
bọn tớ là đúng. Cố ăn chặn một ít tiền của bọn tớ. Cái
gì làm anh ta nghĩ bọn tớ có tiền ?”
“Tớ không biết.”
“Tớ đã kể cho cậu tình trạng của tớ, bọn tớ thiếu
nợ bao nhiêu.”
“Tớ biết. Anh ấy nghĩ có thể cậu tìm được thứ gì
đó trong chiếc xe. Tớ không biết. Xem đó. Anh ấy
biết mình sai rồi. Thậm chí anh ấy còn định xin lỗi.
Nhưng lúc đó chưa phải là thời điểm. Tớ định nói về
tất cả những chuyện rác rưởi khác. Chiếc xe Jeep của
cậu. Paul bị bắn. John chết. Tớ ở chỗ đồn cảnh sát và
thấy ảnh của hắn ta, Lizzie.”
“Ảnh của ai ?”
“Của Người Lạ. Cảnh sát đang truy tìm hắn ta.”
“Tớ biết chuyện đó,” Lizzie nói. “Ma-phi-a, đúng
không ?”
“Ma-phi-a ? Hắn ta giết vợ.”
“Cái gì ?”