“Cảnh sát nghĩ rằng hắn ta giết vợ còn bây giờ thì
chúng ta có một bệnh nhân tâm thần bám theo sau.
Ôi, Chúa ôi !”
“Cái gì vậy ?”
“Brian đâu rồi ?”
“Ở nhà bà tớ. Nó an toàn.”
“Lizzie. Tớ xin lỗi. Tớ biết lẽ ra tớ nên nói cho
cậu sớm hơn. Tớ chẳng biết phải làm gì cả. Nhưng
bây giờ thì tớ làm đây. Chúng ta phải tới đồn cảnh
sát. Chúng ta cần họ bảo vệ. Hắn ta sẽ không dừng lại
cho tới khi tất cả chúng ta chết hết. Tớ chỉ biết vậy
thôi.”
“Và chúng ta nghĩ rằng hắn là một tên cướp.”
“Tên cướp ? Quái vật thì đúng hơn. Lizzie, cậu có
nghe tớ nói gì không ? Còn việc đến cảnh sát thì sao
?”
“Này, tớ thực sự biết cách bốc họ đến, đúng
không ?”
“Lizzie, thôi đi. Chúng ta phải ra khỏi đây.”
Lizzie trả lời bằng một tràng cười dài.
“Có chuyện gì buồn cười sao ?”
“Tớ chỉ nghĩ đến việc cậu quay trở lại hồ chứa để
tìm cái đồng hồ. Đó phải là một cảnh rất ấn tượng.
Cậu đi lưng trần ư ? Thế cậu có nhớ chúng ta thường
lặn trần truồng không ?”
“Lizzie, đây không phải là lúc để hồi tưởng nữa.
Nhanh lên.”
“Chỉ là tớ có thể hình dung cậu bơi chỗ này chỗ
nọ dưới đó, ở truồng tìm cái đồng hồ.” Lizzie nói lắp
bắp.
“Lizzie, cậu say rồi. Bây giờ chúng ta không thể
say được.”