“Tôi tin rằng cô có một vài thứ của tôi.” Bruce nói
với Lizzie.
Julia thấy nét mặt Lizzie chuyển sang cương
quyết lạnh lùng. Đó là vẻ mặt mà Julia biết rõ và đã
thấy nhiều lần, khi Lizzie quyết định đương đầu với
bất cứ tình huống khó chịu nào. Tuy nhiên điều này
thì không giải thích được, đó là những lời mà Julia
vừa nghe. “Cô có một vài thứ của tôi.” Cô ấy có thứ
gì của hắn ta thế ?
“Lizzie, anh ta đang nói về chuyện gì thế ?”
“Hãy hiểu tớ, cưng ạ,” Lizzie nói, tay cô ta sờ
soạng dọc theo bệ bếp để tìm một ngăn kéo.
“Làm ơn đừng động đậy tay cô nữa,” Bruce ra
lệnh. “Tôi sẽ nói cho cô biết cô đã lấy gì. Một phong
bì với lượng tiền lớn trong đó và một chiếc nhẫn. Tôi
muốn lấy chúng trở lại." Bruce nói.
"Lizzie ?” Julia van xin. Lần này thì Paul đúng
sao ? Phải chăng Lizzie và John giữ bí mật không cho
họ biết một điều gì đó ?
“Tớ không biết anh ta đang nói gì ?”
Bruce lên cò và nổ súng, đạn trúng một trong
những cái tủ nhỏ làm vỡ một số đĩa.
Julia nhắm mắt lại. Nó đây rồi. Họ sắp chết. Cô
cảm thấy như sẽ ngất đi, nhưng thay vì một phát súng
khác, cô nghe một giọng nói trầm tĩnh.
"Cho cô một lát để nhớ lại di,” anh nói và lại lên
đạn.
“Lizzie, làm ơn đi,” Julia năn nỉ. “Đưa cho anh ta
cái anh ta đòi đi. Anh ta sẽ giết chúng ta đấy.”
“Làm sao cậu biết được, dù sao anh ta cũng không
dám giết chúng ta đâu !”