giờ hết. Bây giờ đừng thù nghịch với tớ ”
35
Thanh tra McCarthy và cảnh sát viên Larson trở
lại chỗ phòng thấp hơn của ngôi nhà Julia. Larson
đang định tắt đèn thì thanh tra đi ngang qua mặt trên
của lò sưởi, ông cầm một trong những bức ảnh và đi
lại chỗ Larson.
“Cái gì vậy ?”
“Nếu anh phải ở với một người nào đó khác hơn
là gia đình, thì anh sẽ tìm ai ?”
“Một người bạn chăng ?”
“Có lẽ là cặp vợ chồng này đây,” McCarthy nói và
đưa bức ảnh cho Larson.
“Lizzie và John Daly. Như cứt.”
“Cái gì ?”
“Đó là anh chàng mà chúng tôi mang về đêm bôm
qua, hoặc rạng sáng nay. Tôi quên rồi !"
“Anh nói mang về là sao ?”
“Xác của anh ta. Theo lời vợ anh ta thì rõ ràng là
anh ta vô tình uống phải thuốc tẩy.”
“Tôi cá là bà ta đang ở đâu nè,” McCarthy nói.
“Chúng ta đi thôi. Họ sống ở đường Orchard. Từ
đây đến đó khoảng mười phút.”
Khi họ đã trèo vào xe, McCarthy có một ý nghĩ
phàn nàn:
“Anh không nghĩ là đáng ngờ sao ?”
“Cái gì chớ ?” Larson nói, anh sang số và lùi xe
ra.