căng ra vì giận dữ. Vẻ mặt cô rất hiểm ác, mắt cô đỏ
sọc lên tức giận.
“Tôi không thể. Ngoài ra nếu tôi làm thế cô sẽ bắn
tôi.”
“Hoặc anh hoặc nó. Quyết định đi. Hãy làm cho
người ta tin rằng kẻ đê tiện sẽ chết tối nay.”
Bruce quay qua nhìn Julia và thấy nước mắt lăn
xuống mặt cô. Mụ đàn bà với khẩu súng này đang nổi
điên. Cô ta sẵn sàng giết cả bạn thân nhất của mình
và bạn cô ta biết rõ điều đó. Anh có cảm tình với
người phụ nữ tội nghiệp này, người phụ nữ đã dành
lòng trắc ẩn với anh. Anh không muốn chuyện này
kéo dài ỉâu nữa. Việc này nên dừng lại ở đây. Nếu có
người nào chết, thì người đó phải là anh. Anh cúi đầu
và bỏ súng xuống chịu thua.
Ngay khi Bruce chĩa súng xuống sàn, Lizzie đã
thay đổi mục tiêu.
Julia không thể tin rằng bạn cô định bắn. “Không
!” Julia hét lên.
Lizzie bắn, tiếng nổ toàn ngập căn phòng.
Viên đạn trúng bụng của Bruce, anh gập mình lại
nhưng không ngã xuống. Bruce bỏ súng xuống và
nhìn thấy một lỗ nhỏ trên áo sơ mi của mình.
Từ từ máu bắt đầu rỉ qua cái lỗ và thấm đẫm cả
một vùng trên áo sơ mi của anh. Anh nhìn Lizzie rồi
Julia, cô đang ngoáy lại nhìn anh, vẻ bối rối và đau
đớn hiện rõ trên khuôn mặt.
Bruce mở miệng định nói nhưng chưa kịp nói thì
anh ngã xuống sàn. Julia thở dài thậm thượt và sụp
xuống chỗ tường phòng ngủ.
“Cậu không sao chứ ? Tớ xin lỗi.”