Nói xong Lizzie đứng lên, quay về phía sau, súng
của cô ta và chĩa về phía Bruce.
“Tôi có một ý hay hơn,” Bruce nói. ‘Tại sao
chúng ta không giết lẫn nhau ?”
"Dừng lại !” Julia hét lên.
“Lẽ ra anh vẫn nên chết như thế," Lizzie nói.
“Có lẽ ở đó thì cô đúng.”
Julia không tin những gì cô nghe được. Cô nhìn
Bruce rồi nhìn Lizzie. “Cả hai người điên hết rồi.”
“Anh không quan tâm nếu tôi bắn anh, đúng
không ?” Lizzie nói.
“Thực sự là không. Còn cô thì sao ?”
“Tôi không muốn chết. Ít ra là chưa.”
“Thế thì bỏ súng xuống.”
“Tại sao tôi phải làm thế ?”
‘‘Để cô được sống,” Bruce nói.
“Nếu tôi làm vậy thì sao ?” Lizzie nói, khi ấy cô
ta quay lại và chĩa súng vào Julia.
“Lizzie,” Julia há hốc miệng.
“Bây giờ nếu anh không bỏ súng xuống, tôi sẽ bắn
cô ấy và anh biết đấy, cô ấy là bạn thân nhất của tôi.”
Bruce nhìn Julia và thấy nỗi hãi hùng trong mắt
“Cô làm vậy thực ư ?” Bruce nói. “Tôi không
tin”.
“Julia biết tôi rõ hơn bất cứ ai,” Lizzie nói. "Cưng
à, cưng nói gì đi ? Tớ sẽ bắn cậu chứ ?”
Julia nhìn từ Bruce qua Lizzie, rồi trở lại Bruce.
“Ô Chúa ơi, Lizzie.”
"Được rồi,” Bruce nói. “Tới đi. Bắn cô ấy đi. Rồi
tôi sẽ bắn cô và đi ra khỏi đây.”
“Quỷ tha ma bắt anh. Bây giờ hãy bỏ cây súng
chết tiệt xuống,” Lizzie hét lên. Mạch máu trên cổ cô