“Hai người chồng của hai cặp trong ảnh, người
này chết cách người kia chỉ trong vòng vài tiếng đồng
hồ.”
“Đúng, nhưng một người bị bắn chết, còn người
kia thì vô tình uống phải thuốc tẩy. Mối liên hệ với
chuyện đó là gì ?”
“Làm sao chúng ta biết được anh ta vô tình uống
cái gì chứ ?”
“Chúng tôi tìm thấy hai cái ly. Chỉ có dấu tay của
anh ta trên đó. Một đựng vốt-ka còn cái kia là thuốc
tẩy.”
“Ai cho thuốc tẩy vào trong ly uống nước.”
“Anh ta đang giặt đồ.”
“Thế thì sao anh ta không rót nó vào trong máy
giặt. Tại sao lại rót vào ly trước ?”
“Để lường chăng ?”
“Đó là một cái ly uống nước, không phải là một
cái cốc để lường.”
“Được rồi. Thế thì chúng ta hãy nói rằng chúng có
liên quan với nhau,” Larson nói. “Như thế nào ? Vì
sao ? Và động cơ là gì ?”
“Chúng ta phải nói chuyện với những cô vợ của
họ," McCarthy nói. “Tôi nghĩ tất cả đều có dính dáng
đến Wilson. Hắn ta cũng có một bức ảnh tương tự
trong phòng của hắn ở khách sạn.”
Larson dừng xe chờ đèn đỏ. McCarthy để bức ảnh
trên đùi mình. Ông cầm nó lên và nhìn vào từng
khuôn mặt.
“Những người này là ai ?” McCarthy hỏi.
“Chỉ là những người bình thường, thưa ông,”
Larson nói.
“Những người bình thường. Có nghĩa là gì ?”