Julia đang lái xe và Lizzie ngồi bên cạnh với khẩu
súng trên tay. Sự khác nhau lần này là Paul và John
không cùng đi với họ. Julia tự hỏi mạch điện lộn xộn
nào trong não Lizzie đã làm cho cô ta suy nghĩ như
thế ? Đó là một câu hỏi mà Julia nghĩ mãi, ít ra là từ
lúc cô quen biết Lizzie đến giờ. Mặc cho sự điên rồ,
Julia vẫn cảm thấy một tình cảm ấm áp với bạn mình.
Ngay cả bây giờ, sau khi cô biết chắc Lizzie sẽ bắn
mình. Ai điên hơn, Lizzie hay mình ? Julia tự vấn.
Khi cô nhìn những cây cối quen thuộc chạy ngang
qua, cảm giác ngờ ngợ của Julia càng tăng. Cô tự hỏi
việc đi đến cái Hồ Bí Ẩn đến đây là xong chăng ?
Trong những năm tháng chơi với nhau, Julia cảm
thấy rằng cuối cùng cô cũng không chế được bản tính
thất thường của ban mình.
Bây giờ khi cô lái xe trong im lặng, cô bắt đầu tự
hỏi liệu Lizzie có vượt qua được để bước vào một thế
giới không gì tác động tới được, nơi đó chỉ có những
bệnh nhân tâm thần còn sống sót, không có gì ngoài
những xung đột nội tâm trong những cơn ác mộng
triền miên.
Julia liếc nhìn băng ghế sau, ở đó Bruce hoặc đã
chết hoặc đang chảy máu đến chết. Lizzie gõ lên mặt
kính chỗ cửa cạnh cô ta.
“Được rồi. Quẹo đây.” Julia bắt đầu quẹo khỏi xa
lộ chính và đi vào con đường song song với hồ chứa.
Một linh cảm làm Julia lạnh cả sống lưng. Cô
quay sang phía Lizzie.
“Cậu cũng định giết cả tớ nữa phải không ?”
Mắt Lizzie đầy lệ, “Câm miệng và lái xe đi.”
***