Trở lại xa lộ chính, chiếc xe tuần tiễu của cảnh sát
chở thanh tra McCarthy và cảnh sát viên Larson tăng
tốc qua lối rẽ xuống hồ.
Thanh tra McCarthy nhìn chăm chăm xa lộ trống
trơn dẫn ra khỏi thành phố phía trước. Có cái gì
không ổn đây.
“Họ đi đâu thế ?” McCarthy hỏi.
“Họ đang ở phía trước chúng ta, không xa hơn
một dặm,” Larson nói. Tôi thấy đèn xe họ.”
"Như vậy thì họ đi đâu ?”
Larson đạp chân lên thắng và chiếc xe dừng lại.
"Họ phải rẽ khỏi nơi nào đó ở đây.” Viên cảnh sát
tuần tra nói.
Chầm chậm, anh ta bắt đầu lùi lại.
“Hạ cửa xuống. Nghe tiếng động cơ đi.”
Khỉ chiếc xe lùi lại, thanh tra McCarthy hạ cửa sổ
xuống và thò đầu ra ngoài không khí buổi sáng sớm.
Ông có thể ngửi được mùi muối ùa vào trên màn
sương từ eo biển Long Island.
McCarthy nghe nó trước tiên. Âm thanh yếu ớt
của một động cơ.
"Đằng kia,” McCarthy nói. Họ nhìn xuống con lộ
và thấy một cặp đèn sau. Larson rú ga và chiếc xe
phóng nhanh xuống ỉộ.
Chiếc xe chạy đến bảy mươi dặm một giờ trên
đường một làn xe chạy. Họ bắt kịp hai cái đèn sau kia
khi nó rẽ sang một lối đi nhỏ. Chiếc xe tuần tiễu dừng
lại làm bắn sỏi và cát lên lề đường.
Họ nhìn chăm chăm chiếc xe tải nhỏ không mui
màu đỏ và người phụ nữ đang xuống xe mang một
hộp đựng đồ ăn trưa với dáng vẻ sợ hãi.