“Julia, cậu nói đúng. Tớ không giết họ, mà là
chính cậu đã giết, Julia”
“Tớ không ! Ối trời ơi !”
“Bây giờ cậu đã hiểu chưa ?” Lizzie nói. “Nếu
cậu nói sự thật cho tớ, thì tớ đã không phải làm như
thế. Nhưng tớ không có bất cứ cơ hội nào. Nhất là
sau khi paul gọi cho tớ và đe dọa sẽ đi báo cảnh sát
nếu tớ không chia tiền”
"Thì ra là cậu”
"Rồi đến Jolin. Cậu biết John chẳng bao giờ giữ
mồm giữ miệng về tất cả mọi chuyện. Cuối cùng, anh
ấy sẽ kể cho những thằng bạn nhậu đáng tởm của anh
ta về cái gã chúng ta ném xuống hồ. Tớ đang loại bỏ
những nhân chứng có thể của một vụ giết người. Chỉ
là không bao giờ có một vụ giết người nào cả. Ít ra là
khi ấy. Rủi thay bây giờ chúng ta lại dính vào nhiều
chuyện, thậm chí sẽ khó che đậy hơn, nhưng thế thì
hai người duy nhất còn lại sẽ biết điều gì xảy ra ngay
đây,"
“Lizzie làm ơn đi !”
“Nếu chỉ có mình tớ biết rằng anh ta chưa chết, thì
tất cả bọn họ còn sống và chúng ta sẽ không có mặt ở
đây. Và tớ sẽ không phải làm những điều ngốc. Tớ
cho là cậu có trách nhiệm đó, Julia. Lẽ ra đã có thể
ngăn được ba cái chết. À, ít ra là hai. Eddie The
Hand. Ai biết ? Dù sao đi nữa tớ đã phải giải quyết
hắn. Nhưng John và Paul. Chắc chắn họ sẽ còn
sống.”
Julia cảm thấy choáng váng. Cô phải đấu tranh
với chuyện đó. Cô không thể yếu đuối. Bỗng dưng cô
cảm thấy một sức nặng khổng lồ. Cô muốn chết.