“Xin lỗi bà,” Larson kêu lên và lui xe trở lại con
đường chính để tiếp tục tìm kiếm một lộ trình khác có
thể có.
***
Đó cũng là địa điểm mà họ dã đẩy chiếc xe màu
trắng xuống hồ. Julia dừng xe lại trên cùng một con
dốc rồi chạy vào chỗ đỗ xe. Cô cài thắng tay, để
phòng hờ vậy.
Julia quay sang Lizzie.
“Không quá muộn đâu. Chúng ta vẫn còn có thể
đi đến cảnh sát.”
“Nhưng muộn quá rồi. Cậu không hiểu sao ? Cậu
không hiểu cậu đã làm gì sao ?”
“Tớ đã làm gì ?"
“Thật là tội nghiệp,” Lizzie nói một cách buồn bã.
“Tất cả điều cậu phải làm là kể cho tớ biết cậu đã
quay trở lại.”
“Tớ đã nói tớ xin lỗi.”
"Tất cả điều cậu phải làm là nói cho tớ biết chiếc
xe trống trơn.”
“Chuyện đó có gì khác đâu Lizzie ? Tớ không
hiểu ý cậu.”
“Cậu không nhận ra cậu đã làm gì à ? Sự im lặng
của cậu đã giết họ.”
“Giết ai ?”
“Paul, John và anh ta. Thậm chí Eddie nữa.”
“Eddie ?"
‘’Thế cậu tự hỏi sao tớ không đi đến cảnh sát
chưa, Julia ? Tớ đã giết bốn người.”
“Lizzie, cậu lẫn lộn lung tung, không có nghĩa gì
cả”.