Đầu Julia trồi lên mặt nước và cô thở hổn hển.
Cô nhìn quanh, chờ đợi Lizzie kết liễu cô, nhưng
không có ai ở đó. Một sự rung động nhẹ nhõm lắc lư
người cô, Julia trườn lên bờ và thấy Bruce nằm bất
động. Có cái gì trong tay Bruce. Đó là khẩu súng của
Lizzie. Julia gỡ khẩu súng ra khỏi tay Bruce và khi
đang quyết định sẽ làm gì với nó thì cô nghe tiếng
máy xe và tiếng lạo xạo của bánh xe lăn trên mặt sỏi.
Một ý nghĩ hãi hùng lóe lên trong đầu Julia.
Lizzie trở lại. Julia kiểm tra khẩu súng. Nó trống
trơn. Chết tiệt. Cô nghe tiếng bước chân phía sau và
cô xoay lại với khẩu súng không có đạn.
“Dừng lại !” Cô hét lên.
Thanh tra McCarthy giơ tay lên nhưng Larson rút
súng ra và sẵn sàng nhả đạn.
“Bỏ vũ khí xuống đi, bà Stanton.”
Julia bỏ khẩu súng xuống tức khắc, “ơn Chúa,” cô
nói và rồi nhận ra mình đang trần truồng. Cô vội lấy
tay che ngực và dùng Bruce như một lá chắn để che
phần dưới của cơ thể.
Thanh tra McCarthy bỏ tay xuống và thận trọng
lại gần Julia.
“Thưa bà, xin vui lòng quay lưng lại,” Cô làm
theo, ông kéo tay cô về phía sau và tra còng vào cổ
tay cô.
“Cô ấy thoát rồi."
“Im đi, thưa bà.” McCarthy nói.
Larrson kiểm tra Bruce, sờ lên cổ anh ta. “Anh ta
vẫn còn sống nhưng chỉ thoi thóp thôi.”
“Được rồi, anh ở đây với anh ta. Tôi sẽ gọi xe cấp
cứu và một chiếc xe tuần tra cảnh sát mang bà ta về.”