cái chết của Paul. Ôi, sao cô lại muốn làm chuyện đó
hơn bất cứ điều gì.
Cô nhớ chồng da diết. Thật ra bây giờ cô cảm
thông với anh hơn bất cứ khi nào lúc anh còn sống.
Cái chết của anh để lại trong cô một khoảng trống
không thể lấp đầy. Và Julia hoàn toàn thấy cô độc.
Hình như cảm nhận được tình cảm của cô, Bruce
đặt tay lên tay cô.
“Tỏi đã muốn chết," anh nói tiếp. 'Nhưng cô
không biết được chuyện đó đâu. Tôi nghĩ rằng tôi đã
giết vợ mình và tôi muốn chết, để được ở cùng cô ấy.
Vì thế tôi cứ để cho bọn cô đẩy chiếc xe xuống hồ.
Tôi để cho mình chết đuối. Nhưng dưới hồ nước đen
ngòm ấy, một điều đã xảy ra. Tôi nghe tiếng con gái
tôi. Rồi tôi thấy nó có một mình, và bỗng dưng tôi
nhận ra rằng mình không được chết đuối. Vì thế,
ngay khi chiếc xe chìm xuống nước, tôi mở cửa và bò
ra. Tôi bơi thật xa trước khi trồi lên để thở. Tất cả
bọn cô đứng trên bờ nhìn ra chỗ chiếc xe rơi xuống,
vì thế bọn cô không thấy tôi. Mọi người luôn nói rằng
tôi cứng đầu. Hãy cho là họ đúng. Viên đạn rõ ràng
đã sượt qua sọ tôi, nhưng chỉ cắt đứt mạch máu. Tất
cả máu từ đó chảy ra. Các bác sĩ bảo rằng chứng
quên tạm thời của tôi do thiếu máu não gây ra. Chắc
chắn nó gây ra chứng nhức đầu chết tiệt đó. Tôi chỉ
có thể nói với cô chừng đó.”
“Tôi rất tiếc về chuyện vợ anh.” Julia nói.
“Cám ơn cô.”
“Cảnh sát đã kể cho tôi chuyện xảy ra. Rằng anh
đánh cô ấy, nhưng cú đánh không gây ra cái chết của
cô ta. Cô ấy có bệnh gì đó về não.”