“Xin hãy gọi tôi là Bruce. Thật tình đó.”
“Cũng có thể như thế, nhưng thật sự tôi chỉ cố cứu
mạng chính mình.” Julia nói, cảm thấy xấu hổ lẫn
nhẹ nhõm.
“Nào, trong khi làm việc đó thì cô cũng cứu mạng
tôi luôn. Và tôi sẽ mang ơn cô suốt đời.”
“Mang ơn ? Điều tôi muốn là xin anh tha thứ.”
“Tha thứ chuyện gì ?”
“Về những điều chúng tôi đã gây ra cho anh.
Chúng tôi đã cố giết anh bằng cách đẩy xe anh xuống
hồ.”
“Nhưng cô nghĩ là tôi chết rồi, hơn nữa cô đâu có
giúp họ đẩy xe.”
“Tôi đã không ngăn được họ.”
“Cô không thể ngăn được.”
‘Thậm chí tôi còn không thử ngăn họ nữa.’
“Đây, tôi nhớ như thế này,” Bruce nói. “Tôi nhớ
tôi cảm thấy tay cô ấm nóng trên cổ tay tôi khi cô cố
gắng tìm mạch của tôi. Tôi nhớ đã giả chết và rục
rịch. Tôi đã nhìn trộm một hoặc hai lần. Tôi thấy cô
ta rút súng ra và chĩa vào cô.”
“Anh thấy hết à ?"
“Những cái mà tôi không thấy thì tôi nghe.”
Julia suýt cười khi cô so sánh lời thuật của Bruce
về cái đêm oan nghiệt đầu tiên ở hồ chứa nước với ký
ức của riêng cô. Cô muốn thừa nhận những đánh giá
của anh. Thật an ủi vì họ cảm thấy rất gần gũi với
chính bản thân cô. Trí nhớ cô đã thay đổi bởi những
sự việc xảy đến và dày vò cô. Nhưng nếu cô có thể
chấp nhận sự diễn giải của Brace, có lẽ cô chỉ có thể
bào chữa cho rhính mình về tội lỗi mà cô cảm thấy về