tôi câu chuyện của bà. Chúng tôi sẽ để bà đi. Không
có lời buộc tội nào được đưa ra cả.”
Julia nhìn Larson rồi nhìn nhân viên bảo vệ.
Không kìm được nữa, cô ngồi xuống chiếc giường
hẹp và khóc. Laraon để cho cô nức nở một hồi rồi
anh hắng giọng.
"À, bà Stanton này ?"
"Vâng," Julia nói, chùi nước mắt và nhìn lên.
“Ngoài ra còn có một điều này bà nên biết về ông
Willon.”
“Điều gì ?”
“Sau cùng hóa ra là ông ấy không giết vợ mình.”
“Anh chỉ đùa. Chuyện gì đã xảy ra ?”
“Cô ta bị chứng phình não. Tôi sẽ để ông Wilson
kể hết chi tiết cho bà nghe. Lúc tỉnh lại, ông ấy dã đòi
gặp bà.”
37
Bruce Wilson đang ngồi trên giường bệnh đọc tờ
báo địa phương thì Julia gõ cửa. Đầu và bụng anh
băng bó dày cộm.
Julia còn đang do dự ở cửa thì Bruce từ từ để tờ
báo xuống.
“Xin chào,” anh nói. “Xin mời vào.”
Julia bước vào căn phòng nhỏ xíu, chỉ đủ rộng
cho một cái giường đơn của bệnh viện. Một tay cô
mang túi mua sắm và tay kia là một bó hoa nào cẩm
chướng, lan Iris, hồng và dương xỉ cắm trong cái lọ
thủy tinh vẫn còn mang nhãn của cửa hàng bán quà