bệnh viện ở tầng một. Julia gỡ cái nhãn ra và để lọ
hoa trên bậu cửa sổ.
“Hoa đẹp quá !” Bruce nói.
“Cám ơn,” Julia nói. Tôỉ cũng mang cho anh một
thứ.” Cô lấy từ trong túi mua sắm một hộp kẹo
Russell Stover, một chồng báo, People, Time và
Newsweek. Cô đặt lên chiếc bàn cạnh giường anh.
“Thật là ngạc nhiên,” Bruce nói và một nụ cười
tươi nở trên gương mặt mệt mỏi của anh.
Julia cảm thấy muốn chạy ra khỏi phòng nhanh
chừng nào tốt chừng nấy, nhưng cô kìm lại. Cô đến
đây để đền bù, và có Chúa biết, đó là điều cô định
làm. Cô thấy nét mệt mỏi trên gương mặt anh và cô
tự hỏi không biết cô có nên để cho anh nghỉ ngơi
không.
“Có lẽ tôi nên đi. Anh có vẻ mệt."
“Không,” Bruce nài nỉ. “Đừng đi. Cô ngồi xuống
đây đi.”
“Anh chắc không ? Tôi có thể trở lại sau. Anh nên
nghỉ ngơi.”
“Đó là tất cả điều tôi nên làm, nhưng nó chả giúp
được gì," Bruce nói. "Tôi nên nói chuyện. Tôi cần
nói.”
Julia đi tới đi lui ở cuối giường và ngồi lên chiếc
ghế duy nhất trong căn phòng.
“Tôi chỉ muốn cám ơn anh. Nếu anh bị gì thì chắc
tôi đi tù. Tôi cũng muốn xin lỗi anh về tất cả những
rắc rối chúng tôi đã gây ra cho anh,” Julia nói, đầu cô
cúi xuống vì thế cô không phải nhìn vào mặt anh.
“Rắc rối ? Cô đã cứu mạng tôi.”
Julia nhìn lên và lắc đầu. "Tôi mong rằng đó là Sự
thật, ông Wilson à."