Người đàn ông tội nghiệp, cô nghĩ. Cứ nghĩ rằng
anh ta giết vợ do anh ta không tự kiềm chế hoặc
không có khả năng. Nhưng còn mày, Julia. Mày
không phải vô tội, đúng không ? Chính sự im lặng
của mày đã làm chồng mày mất mạng. Cái chết của
anh ấy có thể ngăn được. Bởi mày.
Tội lỗi thật là tàn nhẫn, khi nó dày vò cô. Bây giờ
cô biết đêm đó trong chiếc xe Bruce cảm thấy thế
nào, vì cô rất muốn chết để trả giá cho những lỗi lầm
của mình. Nhưng cô sẽ không đi một mình. Có ai
khác chia sẻ hình phạt này ? Và Julia thề với chính
mình sẽ dành những giây phút thức tỉnh để xem công
lý được thực thi.
Có lẽ, Julia nghĩ, ở đời sau. Còn bây giờ, có nhiều
việc phải làm. Cô phải chuẩn bị cho chuyện Lizzie
trở về. Julia biết bạn cô sẽ trở về. Lizzie để con trai ở
với bà cô ta. Cô ta trở về vì nó. Và Julia đã sẵn sàng.
***
Đối với Julia ba ngày kế đó trôi qua thật nhanh.
Đám ma và việc chôn cất Paul thật đơn giản, chỉ có
Julia và một số đồng nghiệp của Paul ở trạm phục vụ
tham dự. Paul không bao giờ viết di chúc, vì thế Julia
coi như sở hữu tài sản chung của họ. Julia trở lại làm
việc sau hôm chôn cất với chưa tới bảy trăm đô la
còn lại trong tài khoản ký gởi của họ. Cô xin thời
khóa biểu cạo nha chu nhiều chừng nào hay chừng đó
để có tiền chi trả chi phí đám ma. Khi cô không làm
việc, cô ngồi một mình trong nhà nhìn trừng trừng
lên ti vi mà thực sự không hiểu những gì đang chiếu
trên đó. Đó là những tiếng động trong trắng trong