ta không biết Julia và Julia cũng cám ơn vì điều đó.
Julia mệt mỏi vì phải kể đi kể lại câu chuyện với
những người quen của hai cặp vợ chồng, mà hình như
họ ở khắp nơi. Không ai ở quán ăn quen biết Lizzie
trông thấy cô ta kể từ khi cô ta biến mất.
Trở về nhà, Julia bật ti vi lên. Khi cô đang lướt
qua các kênh thì điện thoại reng.
Cô nhìn điện thoại, tự hỏi không biết có nên trả
lời không. Nếu là Bruce thì sao ? Cô vẫn chưa sẵn
sàng để nói chuyện với anh. Nếu là Lizzie thì sao ?
Cô ta có gan cùng mình để gọi cho cô không ?
Julia cầm ống nghe lên.
“Xin chào."
“Bà Stanton, cảnh sát Larson đây.”
“Vâng.”
“Bà muốn chúng tôi báo cho bà khi nào thì chúng
tôi không tiếp tục giám sát chỗ ở của gia đình Daly
nữa ?”
“Được hai tuần rồi à ?”
“Vâng, thưa bà. Tôi cố gắng xin sếp gia hạn một
tuần nữa nhưng chúng tôi không đủ nhân sự. Để đề
phòng, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ chạy xe ngang qua.”
“Cám ơn vì đã gọi cho tôi.”
“Tôi rất thích làm việc đó, thưa bà. Nhân tiện xin
hỏi bà bây giờ thế nào ?”
"Không sao,” Julia chối.
"Chúng tôi ở đây, nếu bà cần chúng tôi.”
“Cảm ơn, chúc ngủ ngon !”
Julia gác máy. Đó là điều cô đang trông đợi. Cô
biết Lizzie sẽ không ló dạng cho đến khi cảnh sát
ngừng giám sát.