39
Sáng hôm sau Julia gọi điện đến phòng nha, cô
nói với nhân viên tiếp tân hoãn những cuộc hẹn của
cô ngày hôm nay, cô cảm thấy không được khỏe và
xin nghỉ một ngày. Rồi cô thay một cái đầm mùa hè
nhẹ nhàng và chộp lấy cái túi đeo.
Việc lái xe đến nhà bà của Lizzie mất khoảng
mười lăm phút, nhưng cô có cảm tưởng như mười
lăm ngày. Trên đường đi, cô hình dung những viễn
cảnh có thể xảy ra cũng như không biết cô có nên báo
cho sở cảnh sát Lakeside biết những ngờ vực của
mình không: rằng trạm dừng chân trở lại đầu tiên của
Lizzie ở Lakeside sẽ là nhà của bà cô ta để đón Brian,
con trai của cô ta.
Julia dừng xe ở ngoài đường. Có một bãi cỏ bé
giáp nhà nhỏ xíu, thật ra có thể gọi đó là một vạt cỏ
hơn là một bãi cỏ. Trên bãi cỏ có một chiếc xe ba
bánh. Bên hông nhà là một cái cầu trượt hiệu Little
Tykes bằng nhựa màu dỏ.
Julia biết người phụ nữ là ngoại Davis. Cô đã đến
căn nhà nông trại chỉ có một phòng này khi cô và
Lizzie còn bé và ngoại Davis là bảo mẫu cho mẹ
Lizzie. Cô nhớ căn nhà đó rất nhỏ. Bây giờ, thậm chí
nó còn nhỏ hơn.
Julia đến gần cửa trước, cô định gõ cửa thì cửa
mở ra.
“Cô muốn gì ?” ngoại Davis càu nhàu, bà đứng
chắn hết cả cửa như một ông hộ phốp.