“Cháu là Julia Stanton đây, thưa bà Davis. Có lẽ
bà nhớ, cháu là Julia ”
“Tôi biết cô là ai rồi. Cô muốn gì ?”
"Cháu chỉ tạt ngang qua đây chào bà thôi.”
“Nhảm nhí và cả hai chúng ta đều biết vậy."
“Brian thế nào ạ ?”
“Mắc mớ gì đến cô ?”
“Cháu quan tâm, thế thôi."
“Nó khoẻ. Bây giờ hãy để bà cháu tôi yên." Ngoại
Davis định quay đi và đóng cửa lại, nhưng Julia đã
lấy chân ngăn lạỉ.
"Tôi không có gì để nói với cô cả.”
"Thưa bà Davis, Lizzie là bạn thân nhất của
cháu.”
"Tôi đã nói với cô, tôi biết cô là ai. Giê-su, Ma-ri-
a, Giu-se. Tôi nhìn các cô lớn lên, thưa quý bà trẻ. Cô
và cháu tôi có khả năng làm được những gì tôi không
cần biết. Không có gì cả, chỉ toàn rắc rối, bọn trẻ các
cô ạ. Bây giờ, chuyện này, người ta nói gì ? Tôi
không quan tâm. Bây giờ chỉ cần cô biến đi.”
Julia lùi lại.
“Thưa bà Davis, cháu muốn nói chuyện với bà.”
“Nhưng tôi không buộc phải nói chuyện với cô.
Cô muốn tôi gọi cảnh sát không ? Tôi sẽ gọi.”
Bà Davis lại cố đóng cửa, nhưng chân Julia đã
ngáng nó lại không cho đóng.
“Cháu đến đây để giúp bà,”
“Tôi không cần giúp dỡ gì cả.”
“Nó sẽ trở về.”
Bà Davis ngưng đẩy cái cửa.
“Cô đã nói chuyện với nó à ?"
“Không. Cháu chỉ biết nó vậy thôi.”