“Cô biết, hử ? Cô biết nó điên.”
“Vâng, cháu biết, thưa bà Davis. Đó là điều cháu
muốn nói với bà. Cháu nghĩ rằng bà đang gặp nguy
hiểm trầm trọng.”
Bà Davis thở dài và mở cửa ra.
“Đồ quỷ tha ma bắt. Thôi, cô vào đi.”
Julia bước vào và nhìn quanh phòng khách tối om.
Cô có thể nghe tiếng ti vi từ một phòng khác mở
kênh Nickelodeon, kênh dành cho trẻ em.
“Nó ngồi trước ti vi cả ngày cả đêm. Tôi nghĩ ti vi
phải được xem như một thứ tài sản kiểm soát được,”
Bà Davis nói. “Bọn trẻ con nghiện cái đồ chết tiệt đó
mất.”
“Người lớn cũng vậy, thưa bà Davis.”
“Chúng ta có thể ngồi ở đây,” Bà dắt Julia đến
chỗ ghế xô pha ở phía xa của phòng khách nhỏ, xa lối
đi vào căn phòng có ti vi.
Julia ngồi trên ghế xô pha còn bà Davis ngồi ở cái
ghế bành cạnh đấy.
“Cháu nghĩ Lizzie sẽ đến đây để đón con nó.”
“Buồn cười. Nó chẳng quan tâm gì đến thằng bé.
Tôi đã giữ nó từ ngày nó mới chào đời. Tất cả những
gì Lizzie quan tâm là chính bản thân nó. Táo không
rụng cách xa cây.”
“Lizzie nói với cháu mẹ nó chết rồi.”
“Nó nói với mọi người như thế, và thậm chí nó
bắt đầu tin như thế trong một thời gian."
“Tại sao nó lại nói những điều như vậy trong khi
sự thực không phải.”
“Tôi tưởng cô nói cô biết Lizzie điên.”
“Cháu biết.”