Julia thở dài và nhìn xuống sàn nhà. Rồi cô ngước
nhìn bà Davis.
“Khi chuyện đó xảy ra Lizzie mấy tuổi vậy bà ?”,
Julia hỏi.
"Nó mười tuổi."
“Cháu quen nó khi nó mười bốn tuổi”.
“Trước đó nó có đến bệnh viện tâm thần thăm mẹ
vài lần. Rồi có một lần đi thăm về, Lizzie khóc và nói
lảm nhảm rằng mẹ không nhận ra nó. Tôi vào xem
điều nó nói xem sao và thật kinh khủng. Mẹ nó già đi
hai chục tuổi. Trông nó còn già hơn cả tôi. Mái tóc
màu nâu đẹp của nó đã ngả sang xám. Gương mặt nó
trắng như một tờ giấy và đầy những nếp nhan quanh
mắt. Nó nói chuyện một mình và không nhận thức
được sự có mặt của tôi. Từ đó chúng tôi không bao
giờ trở lại nữa, Lizzie nói mẹ đã chết rồi”
“Bà sẽ làm gì nếu Lizzie trở lại đòi Brian ?” Julia
hỏi.
“Tôi sẽ không để cho nó bắt thằng bé, chắc chắn
như thế. ”
Bà Davis và Julia cùng nhìn Brian qua căn phòng,
nó đang đứng trên ngưỡng cửa dẫn đến căn phòng có
ti vi.
“Này bé con,” bà Davis nói. “Con có nhớ cô Julia,
bạn của mẹ không ?”
Nhưng Brian đang khóc.
Bà Davis đứng dậy và đi tới chỗ nó. “Con đứng
đây bao lâu rồi ?”
“Con muốn mẹ.” Brian nói.
Bà Davis nhìn Julia, nỗi đau hiện rõ trong mắt bà.