“Nghe thơm quá, bà Davis ạ,” Julia nói. “Cháu
chỉ vào xem Brian. Cháu sẽ trở lại.”
“Chuyện đó không cần thiết đâu,” Lizzie nói, cô
ta đã đứng ở ngưỡng cửa phòng có chiếc ti vi với
Brian.
“Lizzie !"
“”Chào bà. Julia. Thật đúng lúc ăn tối !”
“Mày xéo khỏi nó đi !” Bà Davis ra lệnh.
“Ai ? Con trai con à ?”
“Mày vào đây bằng cách nào ?”
“À, con rất vui khi gặp bà. Con cần tiền. Con đã
tiêu hết tiền để mua chiếc Jeep Cherokee rồi. Loại bé
con đó mắc ghê.”
“Cái gì làm cho mày nghĩ rằng có thể chỉ đi vào
đây và bắt đầu sai bảo tao làm này nọ ?”
“Cái này.”
Lizzie rút ra một khẩu súng và chĩa vào bà Davis.
“Mày bắn bà của mày à ?”
“Chỉ bắn khi bà làm cho con bắn."
“À, đó là điều mày định làm khi mày đi khỏi đây
với thằng bé này à.”
Lizzie nhìn xuống Brian rồi nhìn bà Davis. Cô ta
lắc đầu rồi giơ súng lên, lên đạn. “Ôi, bà ơi.”
Trước khi Lizzie bóp cò, từ một bên Julia lao vào,
quật cô ta xuống như người hậu vệ thòng phá đường
chuyền bóng của tiền vệ.
Cả hai người phụ nữ đổ ập xuống sàn nhà và
Lizzie đánh rơi khẩu súng. Lizzie quay qua và đấm
vào mặt Julia. Julia cong người qua chỗ khác để tránh
cú đấm thứ hai. Lizzie thấy khẩu súng nằm kề tường.
Cô ta bắt đầu bò lại phía nó, rồi với tay ra để cầm nó
lên thì Julia vớ cái túi đeo nằm bên trong ngưỡng