người ta sẽ cho rằng nó không chống lại tôi, đúng
không ? Tác dụng khá nhanh, có phải không ?”
Bỗng dưng một ý tưởng lộ ra trên mặt Lizzie và
cô ta bắt đầu rảy hai tay nhưng Julia đã nhanh hơn, cô
giật khẩu súng khỏi bàn tay tê cứng của Lizzie. Bây
giờ Julia chĩa súng vào Lizzie.
“Được rồi. Cậu thắng. Bây giờ chấm dứt chuyện
này đi.”
“Nó đã chấm dứt rồi. Bà Davis, hãy gọi cảnh sát
đi.”
“Tớ sẽ không sống cuộc đời còn lại trong tù. Tớ
đáng chết hơn. Nhanh lên Julia. Bắn đi.”
“Không.”
“Trong trường hợp này thì tớ đi.”
Lizzie đi lại phía cửa thì Brian chay qua mặt để
chặn cô ta lại.
"Mẹ,” Brian van nài.
Lizzie nhìn con trai, "Ồ Brian, mẹ xin lỗi ”
“Mẹ, đừng đi mẹ.”
Lizzie cảm thấy mắt mình đầy nước mắt khi cô
nhìn con trai. Cô ta ngửng đầu lên nhìn Julia và bà
của mình. Nước mắt lăn dài xuống mặt khi con trai
níu chân và ôm chặt lấy mẹ.
Lizzie đưa tay xuống bế con lên. “Con muốn đi
với mẹ không ?”
“Bỏ nó xuống !" Julia ra lệnh.
“Ồ cái gì ? Cậu sẽ bắn à ? Tớ không nghĩ như
vậy.”
Lizzie quay sang mở cửa. Cô ta định bước ra
ngoài thì thấy ba xe cảnh sát, đèn xe chớp sáng, vây
quanh chiếc xe Jeep màu đen của cô ta. Larson quỳ