một chân trên bãi cỏ, súng đã rút ra và nhắm vào
Lizzie.
“Phong tỏa !”
Julia ra chỗ ngưỡng cửa.
“Không sao,” Julia hét lên. “Cô ấy không có vũ
khí”
Julia đưa cho bà Davis khẩu súng.
Larson cất súng và đến gần những người phụ nữ ở
ngưỡng cửa. “Một trong những đơn vị tuần tra phát
hiện chiếc Jeep đen và gọi về. Bà Daly à, chúng tôi e
rằng phải bắt bà.”
Lizzie gật đầu và nhìn con trai. “Bây giờ con đi
với bà được không ? Hãy nhớ lời mẹ nói về những
cơn ác mộng. Nếu chúng trở nên quá tệ thì hãy tự
mình thức dậy, chúng sẽ cuốn xéo ngay.”
Khi Larson khóa còng tay Lizzie, cô ta quay sang
Julia.
"Này, số dách.”
Julia cứng đờ.
“Hãy cho tớ một ân huệ, được không ?”
“Tớ sẽ cố gắng,” Julia nói.
“Trông Brian cho tớ được không ? Con chim già
đó sẽ làm hỏng thằng bé. Ngoài ra nó sẽ cho cậu kinh
nghiệm khi cuối cùng cậu cũng có một đứa riêng của
mình."
“Chắc chắn rồi.”
Larson dẫn Lizzie đi, Julia đứng ở cửa trông theo.
Cuối cùng chuyện này cũng kết thúc. Cô tự hỏi tại
sao cô không cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Rồi nhận thức
đánh mạnh vào cô. Thực sự nó vẫn chưa kết thúc. Cô
cần phải cho mình thêm một ít thời gian nữa.