đồng chẩn trị bệnh tâm thần, điều đó sẽ giúp cho sự
phục hồi của bà.”
Lizzie cầm tấm ảnh một phụ nữ và một bé gái lên.
Bé gái trông giống như Lizzie khi còn nhỏ, và người
phụ nữ cũng vậy.
“Bà Daly, bà còn đó không ?"
“Tôi đây.”
“Bà có nghe tôi nói gì không ? Về việc thụ lý vụ
án của bà với mẹ bà.”
“Này. Vì thế ông đòi nhiều tiền chứ gì ?”
"Nói đến tiền, bà Daly à ! Tôi cần bà trả trước một
số tiền trước khi tôi bắt đầu đưa ra những bản kiến
nghị.”
“Một số tiền trả trước, hử ? Tôi hơi bị kẹt tiền
mặt, ông Blender à. Ông chấp nhận một chiếc nhẫn
chứ ?”
“Một chiếc nhẫn ư ?"
“Thực ra đó là của gia bảo. Vàng khảm hột xoàn.”
Lizzie gác máy. Cô ta nâng tấm ảnh lên môi và
hôn nó.
“Hẹn gặp lại mẹ, mẹ à."
***
Bốn tháng đã trôi qua và những vết khâu của
Bruce đã lành nhưng vẫn còn hơi đau, vì thế anh
không theo kịp trái banh lỗ mà con gái anh, Lisa đã
đập vào sân nhà hàng xóm. Khi anh cúi xuống nhặt
trái bóng nhỏ bằng nhựa màu trắng, anh thấy chiếc
Buick cu kỹ chạy chầm chậm trên đường về hướng
nhà anh.
Có thể là ai thế ? Chiếc xe trông rất quen. Nó
mang bảng số Connecticut. Bỗng một nụ cười rộng