Trên sàn nhảy, Lizzie trông giống như đang ở
trong mơ khi cô ta động lòng trước Người Lạ. Cô
cảm thấy được rằng anh ta đang bị kích động khi cô
ấn hai vú và hông vào anh ta. Cô với tay lên sờ vào
cằm anh ta. Có một ánh nhìn buồn rầu trong đôi mắt
ấy cho Lizzie một khát vọng như của người mẹ muốn
xoa dịu nỗi đau của anh ta. Có lẽ đó không phải là
một ý hay. Bên trong anh chàng này có điều gì đó
đang diễn ra. Có lẽ đó là điều John để ý. Cô ta cần
thêm thông tin.
“Chúng ta ra ngoài đi,” Cô thì thầm “để có chút
không khí cho thoáng chứ ?”
John nhìn bọn họ đi rồi quay về phía Paul và
Julia. “Thêm một chầu nữa không ?” Anh nói và mỉm
cười dù đôi mắt đỏ ngầu. “Darlene đâu ? Daxlene đến
đây.”
“Có lẽ chúng ta nên xem bây giờ là ban đêm.”
Paul nói.
“Đúng đó.” Julia nói thêm “Ngày mai tôi phải đến
phòng mạch, có một ca lấy tủy cấp.”
“Các bạn định bỏ tôi ở lại đây uống một mình,
phải vậy không ?”
“Chúng tôi sẽ không bao giờ làm như thế.” Paul
nói “Tôi chỉ hình dung..”
“Đừng lo cho Lizzie. Cô ấy sẽ tự bảo trọng.”
“Không phải chúng tôi lo cho Lizzie đâu, John.”
Julia nói.
“Cái gì ? Lo cho tôi chắc ? Tôi không sao. Tôi chỉ
muốn uống thêm một ly nữa.” John nói “Tôi cũng sẽ
đi toa lét nữa. Gọi thêm rượu đi. Tôi thực sự cần. Rồi
chúng ta sẽ đi, được chứ ?”