nón tràn ngập cả xe. Anh ta có vẻ choáng váng khi
Lizzie ôm lấy đầu anh ta và hôn, đẩy lưỡi cô vào
miệng anh trong khi ánh sáng cứ chập chờn lên
xuống cơ thể họ. Mặc dù anh ta cảm thấy phấn khích
hơn nhưng ánh đèn vẫn làm bất an. Anh ta buông
Lizzie ra và quay về hướng có ánh đèn.
“Cái chết tiệt gì thế này ?”
“Bình tĩnh đi,” Lizzie nói, cố vuốt thẳng nếp áo để
che cho chính bản thân mình, khi cô thoát khỏi anh
và di chuyển về phía mép xa của ghế sau.
Người Lạ nhìn quanh, bối rối. “Có ai ở ngoài đó.”
Anh ta nói.
“Chỉ có ông xã tôi thôi.”
“Cái gì thế, là một vụ trấn lột hả ? Ánh sáng đó là
cái gì thế ?”
“Anh ấy đang quay vi deo.”
“Video à ?”
“Đúng rồi. Thỏa thuận đấy. Chúng tôi sẽ giúp anh
khỏi rắc rối với vợ anh.”
“Cô biết vợ tôi à ?”
“Chúng tôi sẽ bán cuộn băng cho anh với giá, để
xem, năm mươi ngàn đô. Nếu anh không muốn mua
cuộn băng anh bú tí tôi, chúng tôi sẽ gởi nó tốc hành
qua đêm đến cho vợ anh. Chúng tôi đã có bảng số xe
của anh, đó là tất cả những gì tôi cần. Bạn tôi ở ban
quản lý xe và anh ấy sẽ cho tôi địa chỉ của anh ngay.”
Người Lạ nhìn Lizzie một lát rồi một nụ cười từ
từ nở trên gương mặt anh ta.
“Có gì buồn cười quá đâu ?”
“Cuộc đời.” Anh ta đáp. “Cuộc đời thật buồn
cười.”