“Thưa ông, chúng tôi không biết là mình đang
làm cái quỷ quái gì đây nữa ? Chúng tôi chỉ là một
cặp vợ chồng tuyệt vọng, có một ngôi nhà sắp bị
ngân hàng xiết nợ còn chân cẳng thì đã yếu đi vì bọn
cá mập cho vay nợ. Tôi có một đứa con trai năm tuổi,
nó phải mặc quần áo khính của bọn trẻ con hàng xóm
để đi học bởi vì chúng tôi không sắm nổi quần áo cho
riêng nó. Chúng tôi sợ hãi và hành động điên rồ. Có
bao giờ ông quá sợ hãi không biết phải làm gì, vì thế
làm những chuyện thật ngốc nghếch chưa ?
Từ phía khẩu súng Người Lạ ngước lên và nhìn cô
ta chằm chằm.
“Thế tại sao chúng ta không quên phứt tất cả mọi
chuyện đi. Ông để cho tôi ra còn ông xã tôi sẽ đưa
cho ông cuộn băng video và bọn tôi chỉ việc tiếp tục
cuộc sống khốn khổ của mình.”
Người Lạ đáp lời bằng cách đẩy cái cần giữa hai
ghế trước. Cái ghế tài xế nghiêng về phía sau, cho
phép Người Lạ có đủ chỗ để leo lên ghế trước, phía
sau tay lái. Anh ta lại ấn vào cần, những cái ghế ngồi
phía sau lại trở về vị trí ngay ngắn.
“Ông đang làm gì thế ?”
“Lizzie, chuyện gì xảy ra vậy ?” John hét lên khi
anh đột nhiên nghe tiếng động cơ nổ.
“John, đem em ra khỏi đây đi !”
Chiếc xe lảo đảo ra khỏi chỗ đậu xe, ném Lizzie
về phía trước, táng vào đai ghế khách băng trước. Hai
bánh trước chạy xoay xoay vào bãi sỏi vì Người Lạ
sang số. Nhưng trước khi hai bánh xe bám được đất,
John đã kịp lao lên mui xe.
“Dừng xe lại,” John hét lên.