“Lizzie ?” Đó là John. Anh ta gõ nhẹ vào cửa xe.
“Trong đó mọi việc ổn cả chứ ?”
“Mọi thứ ổn,” Lizzie nói “Thế anh muốn làm
chuyện đó cách nào đây ?”
“Làm chuyện gì ?” Người Lạ hỏi.
“Đưa cho tụi tôi năm mươi ngàn.”
“Nào, cô biết đó, thật buồn cười. Chúng ta có cái
gì ở đây nào.” Anh ta vừa nói vừa chộp cái bóp của
Lizzie.
“Anh làm cái gì thế ?”
“À, cô có một người bạn ở Ban quản lý xe để tìm
ra tôi là ai. Tôi cũng đang muốn biết mình đang mắc
mứu với ai đây.”
“Đưa cái đó cho tôi,” cô nói và giật nhưng anh ta
đã chộp mất trước khi cô lấy được làm cho phần da ở
trên rơi xuống mở bung ra và những thứ chứa trong
đó tuôn ra khắp nơi trên ghế ngồi. Cả hai nhìn xuống
cùng một lúc và thấy khẩu súng ngắn màu bạc nằm
giữa những thỏi son bằng kim loại, cái bàn chải chải
tóc, phấn và chìa khóa. Người Lạ đến chỗ khẩu súng
trước cô ta.
John thoi ầm ầm vào xe. “Lizzie, em không sao
chứ ?”
“John, hắn lấy cây súng của em rồi !” Lizzie la
lên.
“Ra khỏi đó đi Lizzie !” John hét lên.
Cô tìm cánh cửa gần nhất, nhưng nó vẫn còn
khóa. “Cửa khóa rồi.” Cô quay sang Người Lạ đang
chĩa súng vào cô. “Được. Anh thắng rồi. John, em
làm hỏng rồi. Đưa cuộn băng cho anh ta đi.”
"Không, cho tới lúc em ra khỏi đó.”
Người Lạ xem xét khẩu súng lục nhỏ.