“Dĩ nhiên, bất cứ điều gì cậu cần.”
Mắt Lizzie đầy lệ. “Tớ không thể đi tù được. Tớ
có một đứa con phải nuôi. Họ sẽ bắt con của tớ mất.”
“Cậu sẽ không đi tù.”
“Thế thì cậu phải giúp tớ.”
“Bọn tớ sẽ tìm cho cậu một luật sư giỏi nhất
nước.”
“Không !” Lizzie la lên. “Cậu không nghe tớ gì
cả. Tớ không chịu nổi tòa xử đâu.”
“Thế cậu muốn bọn tớ làm gì ?” Julia nói, cảm
thấy ray rứt giữa việc muốn giúp bạn mình và người
đàn ông hoặc chết hoặc đang hấp hối trên chiếc xe
trắng.
“Giúp tớ đẩy chiếc xe hắn xuống hồ.”
“Cậu đùa, đúng không ?”
“Trong đời chưa bao giờ tớ nghiêm túc hơn lúc
này.”
"Lizzie, cậu bị sốc rồi. Cậu đang cáu.”
“Tớ tưởng cậu là bạn tớ.”
“Tớ là bạn cậu, Lizzie. Vì thế tớ không để cho cậu
làm như vậy.”
Lizzie hít sâu vào. Cô ta nhìn John rồi nhìn Julia.
“Các bạn sẽ không giúp tôi, đúng không ?” Lizzie
nói.
“Lizzie, cậu nghĩ không đúng. Anh ta cố bắt cóc
cậu. Cậu bắn anh ta. Không bồi thẩm đoàn nào kết tội
cậu vì điều đó đâu. ”
“Tớ mong mình có thể tin được cậu, tớ thực sự
mong thế. Nhưng tớ chỉ không muốn lợi dụng cơ hội
này. Nhìn kìa, anh ta đã chết. Tớ không muốn giết
anh ta, nhưng tớ đã giết. Đó là một tai nạn, nhưng tớ
bắn anh ta với một khẩu súng không có giấy phép.