Bây giờ nếu cậu bảo đảm với tớ, tớ muốn nói là hoàn
toàn bảo đảm, rằng tớ sẽ không đi tù vì cái chết tình
cờ và đầy nghi ngại đó do một khẩu súng không có
giấy phép, thì tớ sẽ nói đồng ý. Nhưng cậu không thể
nói, cậu biết rõ chuyện đó. Vì thế, xin vui lòng, tớ
van cậu. Cậu là bạn tốt nhất của tớ, cậu giúp tớ đi.
Làm ơn đi Julia, Paul ?”
Paul nhìn vợ. “Tôi nghĩ rằng tôi lại sắp ói đây.”
Anh cúi xuống ói hết ra những gì còn lại trong bao
tử.
“Phải có một cách tốt hơn.” Julia nói.
“Tớ đang nghe đây.”
Julia thở dài.
“Lizzie, tớ xin lỗi về những chuyện đã xảy ra. Tớ
thật sự xin lỗi. Nhưng nếu chúng ta không mang cái
xác này nộp cho cảnh sát thì tất cả chúng ta sẽ đi tù.”
“Không, nếu ngoài chúng ta không có ai biết.”
“Đúng thế đó," Julia nói. “Làm sao cậu chắc
không có ai khác biết ?" Nếu có ai nhìn từ cửa sổ
hoặc từ chỗ nào đó thì sao ?”
“Ngoại trừ chúng ta, cậu có thấy ai khác không ?”
“Tớ không để cậu làm chuyện đó. Tớ xin lỗi.”
“Không. Tớ mới là người xin lỗi.” Lizzie nói và
thò vào bóp lấy khẩu súng ra chĩa vào đầu mình.
“Lizzie," John hét lên “Lạy Chúa, em làm cái gì
thế ?”
“Im đi John, em không muốn phải làm theo cách
này, nhưng mọi người không cho em lựa chọn. Nếu
em đi tù, họ sẽ bắt mất con trai của em, em không
muốn sống nữa. Thế nên chỉ còn cách đó thôi, cứ để
nó thế.”