1
Cô có thể thấy trong mắt anh ta sự van xin, nỗi sợ
hãi, đau đớn và kinh hoàng. Anh chàng này cũng là
kẻ mánh lới đây. Những giọt máu đỏ sẫm bắn ra tứ
hướng từ cái miệng đang mở.
“Làm ơn, thôi đi”, hắn van vỉ, nhưng chỉ nghe
như “àm ơn, hôi i”
Mắt hắn đẫm lệ và trong một khoảnh khắc, không
lâu hơn một nhịp tim, cô suýt tính xem có nên dừng
lại hay không. Nhưng cô biết tiếp tục thì tốt hơn là
cho kết thúc. Anh ta lại nhìn lên, đôi mắt lo lắng cố
chạm vào mắt cô. Cô không nhìn trở lại, cố tập trung
chú ý vào nhiệm vụ ở bàn tay. Cô có tay nghề và có
một công việc để làm. Cô biết nếu chiều theo điều
anh ta van xin sẽ có hại cho anh ta hơn là có lợi.
Julia không bao giờ nghĩ mình là một con người
độc ác, nhưng cực hình cô phải chịu buộc cô nghĩ
như vậy. Khi cố đẩy cái dụng cụ dính đầy máu vào
sâu hơn trong thịt của người đàn ông, cô cảm được
nỗi đau của anh ta. Có lần thầy cô bảo rằng lòng
thương hại kiểu đó sẽ làm cô xa rời với những người
trong giới của cô. Nhưng khi cô nhìn xuống và thấy
nỗi khổ trong mắt anh ta, tim cô gần như tan vỡ. Vì
sao cô lại cảm thấy một nỗi thương hại không cưỡng
lại được như vậy ? Nếu anh ta chịu làm những gì
người ta bảo làm thì chuyện này đã không xảy ra.
Thực sự mớ bòng bong đầy máu này là lỗi của anh ta.
Cô tạm ngừng để chùi máu, rồi cô đổi góc đứng
và định đẩy vào sâu hơn thì anh chộp lấy cổ tay của
cô và la lên “Không, thôi đi.”