Julia cúi đầu xuống nhượng bộ. Cô không thể tiếp
tục và chuyện đó làm cô cảm thấy tệ hơn vì bây giờ
mà bỏ dở quá trình thì sẽ gây ra hậu quả nghiêm
trọng. Cô để dụng cụ xuống và thở dài.
"Ông Blackson à, nếu bây giờ mà tôi dừng lại thì
ông sẽ mất hết mấy cái răng hàm. Tôi còn không
thích làm chuyện đó hơn ông nữa kia. Tin tôi đi.
Thấy ông đau đớn tôi cũng đau lắm. Nhưng ông
không xỉa răng bằng chỉ nha khoa, các mảng bám
đóng giữa các răng ông và quanh nướu. Ông có muốn
lấy cao răng không ? Nếu ông nghĩ chuyện này làm
ông đau thì cứ chờ cho đến khi có một bác sĩ giải
phẫu miệng nào đó cắt sâu vào trong hàm của ông để
ghép xương. Vì thế ông Blackson à, làm ơn để tôi
làm cho xong đi. Chúng ta gần xong rồi. Nhưng nếu
bây giờ chúng ta dừng lại, thì trong vòng một tuần
nữa ông sẽ phải trở lại để tôi làm cho xong. Ông nói
gì ? Chúng ta làm được mà. Tôi sẽ nhẹ tay chừng nào
hay chừng đó để đỡ đau. Nếu đau ông chỉ cần giơ bàn
tay lên là tôi dừng lại, ông đồng ý chứ ?
"Đây, ông súc miệng đi trước khi chúng ta tiếp
tục”, cô nói và đưa cho anh một cái ly bằng giấy nhỏ
đựng đầy nước có pha nước súc miệng màu xanh lục
thơm mùi bạc hà.
“Có thật chúng ta gần xong rồi không ?” Anh hỏi
sau khi đã nhổ nước, máu và bựa răng vào một cái
chậu bằng sứ trắng sáng trắng cạnh cái ghế.
“Mười lăm phút nữa. Những lớp ngoài cùng. Tôi
phải chà mấy cái răng hàm và hàm răng trên bên trái.
Những cái răng của ông thật đẹp, ông Blackson à. Tại
sao chúng ta không xem chúng ta có thể làm gì để
cứu chúng ?”